XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 16

 Chương 31


 Triệu Hành lái xe đưa Quyên Tử về chung cư, từ xa đã nhìn thấy Tả Hồng ngồi ở ở bậc cửa đầu hành lang hút thuốc lá. Lúc này Quyên Tử mới nhớ đã quên không báo cho Tả Hồng, hơn nữa điện thoại di động của cô hình như cũng đã tắt máy.

Nhìn thấy ánh đèn sáng, Tả Hồng ném thuốc lá trong tay đứng lên, nhìn rõ ánh sáng, thấy rõ người ngồi trong xe, lửa giận muốn ép lại cũng không ép nổi.

Xe vừa dừng lại Tả Hồng đã mở cửa xe từ bên ngoài, kéo Quyên Tử từ bên trong xe, vừa kéo vừa chống cửa xe nhìn Triệu Hành giọng trầm thấp : " Xuống xe. "

" Tả Hồng, anh nổi điên cái gì ? Xảy ra chút chuyện, em chưa kịp thông báo cho anh biết….. "

Không để cho Quyên Tử giải thích xong, đã bị Tả Hồng cắt ngang : «Cô cút sang một bên cho anh, đừng có mang dáng vẻ đó ra, các người cô nam quả nữ, lại là tình yêu đầu, có thể xảy ra chuyện gì, không cần nghĩ cũng biết ! Muốn cắm sừng tôi, không có cửa đâu ! "

Quyên Tử tức giận giơ chân đá anh : " Tả Hồng hôm nay anh động thủ thì chúng ra coi như xong, xong thật rồi, tôi nói lời giữ lời. "

Nói xong cũng không để ý đến hai người, quay người đi lên tầng.

Trong lòng Tả Hồng khó chịu kìm nén, nếu như là trước kia anh đã đạp cho tên kia một trận rồi, nhưng con nhóc Quyên Tử kia, anh thực sự không nói nổi. Anh cũng giận chính bản thân mình, mới bắt đầu anh đã chịu đựng cô, tại anh chiều chuộng con nhóc này quá mà, nếu không cô dám đè đầu anh như vậy.

Sự chần chừ của Tả Hồng rơi vào trong mắt Triệu Hành, trong lòng xông lên một cảm giác vô lưc, hai người kia cứ tự nhiên cãi nhau, nhưng lại thân mật như vậy, thân mật đến mức giữa họ, anh giống như là một người xa lạ hoàn toàn.

Đột nhiên Triệu Hành cảm thấy không có chút nào thú vị, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt : " Nếu như muốn đánh nhau, xin lỗi ! Tôi không thể đáp ứng, cũng không nhàm chán như anh… "

Đến khi Triệu Hành lái xe ra khỏi chung cư thì Tả Hồng vẫn còn buồn bực, cuối cùng chỉ còn mình anh là người đơn độc, ngẩng đầu nhìn lên tầng, giậm chân đi lên, vừa vào cửa đa mang giầy cao gót Quyên Tử đá rơi vào trong tủ giầy, bỏ quần áo vào trong máy giặt, đè ép lửa giận, đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh gõ cửa, giọng nói ôn tồn hỏi : " Quyên Tử, cuối cùng là em và anh ta đi đâu, anh nói có gì sai chứ, em nói với anh sẽ về ngay, anh đợi đến tận nửa đêm cùng chưa thấy, về tình về lý em đều phải cho anh một cái nguyên nhân rõ ràng, đúng không ? Quyên nhi, anh phải phân rõ phải trái… "

Quyên Tử kéo cửa nhà vệ sinh ra, ngón tay cầm lấy đai lưng áo choàng tắm, cười híp mắt quan sát một vòng : " Không đánh nhau ? "

Tả Hồng kêu lên, tức không chịu nổi, tiến lên khiêng cô vào phòng ngủ, ném cô lên giường, đè trên người cô : " Nói, buổi tối hai người làm gì ? Thành thật khai báo, nếu không em chờ phục vụ đi. "

Quyên Tử cười ha ha mấy tiếng : " Cút sang một bên, cả người đều là mùi thuốc. "

Tả Hồng vô lại, cúi đầu há mồm hung hắng cắn môi cô : «Em ghét bỏ anh hả ? Cấm nói lảng sang chuyện khác, nói nhanh. "

Đôi tay Quyên Tử níu tai anh, kéo đầu anh lại gần, trước đây cô chưa bao giờ giải thích nhưng hôm nay lại mở miệng : «Bạn của Triệu Hành tự sát, nên trì hoãn ở bệnh viện đến bây giờ. "

Tả Hồng sững sờ, khóe miệng vểnh lên : " Chắc chắn là nợ phong lưu của Triệu Hành, đúng không ? "

Quyên Tử nghiêng người, trong nháy mắt rời khỏi chỗ nằm, ngón tay Quyên Tử nhẹ nhàng lướt qua mặt Tả Hồng : " Nợ phong lưu ?Có người nào hơn được Tả Hồng nhà chúng ta, nhớ ngày đó hồng nhan tri kỉ khắp nơi nhỉ ! Em nhớ lúc đầu anh được gọi là cái gì mà, Tả thiếu ôm một mười tám tuổi, hôn nhau kích tình bắn ra tứ phía, thiếu chút nữa đã đành dã chiến…. "

Nói chưa hết câu, đã bị Tả Hồng chặn miệng lại, môi lưỡi dây dưa, Quyên Tử ô ô mấy tiếng, không có âm thanh gì rồi…. Lúc Tả Hồng buông Quyên Tử ra cô đã thở dốc lấy hơi, chờ hơi thở đều đặn mới kêu lên : " Chột dạ, đúng không ? "

Ánh mắt Tả Hồng lóe lên : " Đó là nợ cũ bao lâu rồi, lôi chuyện cũ ra nói cũng không phải là hành vi của người quân tử. "

Quyên Tử giơ ngón tay lên, hung hăng bóp mặt anh : " Vậy anh sao lại nhiệt tình với Triệu Hành như vậy, hả ? "

" Ai ! Ai ! Quyên nhi, Quyên nhi, em véo chỗ khác được không, nói thế nào thì đàn ông cũng rất quan trọng bộ mặt, trên mặt có vết thương người khác nhìn thấy nhiều không tốt. "

Quyên Tử ghé lại gần tai anh cười : " Ít nhất Tả thiếu của chúng ta còn muốn giữ lại khuôn mặt, nhưng em nghĩ là, da mặt anh cũng dầy như vỏ cây lâu năm vậy." Nói xong cắn một cái lên tai trái Tả Hồng.

Tả Hồng rên lên, lại có cảm giác hơi nhột, trong nháy mắt gợi lên ý nghĩ khác, tay trượt nhẹ một chút, sờ vào áo choàng tắm màu hồng, nhưng lại bị Quyên Tử phát hiện.

.Quyên Tử đứa tay đầy bàn tay quấy rối của anh ra, lật người nằm ở một bên, giơ chân đá anh: «Đi tắm, nếu không, đừng có lên giường của bà, bẩn lắm."

Tả Hồng đành phải đàng hoàng đi tắm, đánh răng, súc miệng… Lúc đi ra ngoài Quyên Tử đã ngủ rồi, Tả Hồng lắc đầu một cái, nhẹ nhàng rón rén lên giường, ôm cô vào trong lòng, Quyên Tử rầm rì hai tiếng, tìm tư thế thoải mái hơn trong lòng anh, ngủ say.

Tả Hồng khẽ thở dài, ngắm cô thật lâu, nhỏ giọng lầm bầm: «Cái cô nhóc này lại dám lừa gạt anh, sáng mai anh sẽ đòi lại gấp đôi, em biết không hả?"

Cúi đầu hôn vào trán cô.

Trong lúc đó, phòng khách nhà họ Mạc đèn điện sáng bừng, kiểm tra đối chiếu DNA đạt 99% trở lên, mặc dù đã trong dự liệu, nhưng cũng làm cho Mạc Quan Vinh kích động vô cùng, chính xác rồi, cô nhóc kia chính là Vân Đan nhà bọn họ, còn chuyện tại sao phù hiệu của Mạc gia lại ở trên tay người khác, đã không còn là chuyện quan trọng nữa rồi, cuối cùng ông cũng đã tìm được cháu gái rồi.

Con bé có rất nhiều điểm giống người nhà Mạc gia, kiêu ngạo cố chấp, thậm chí xinh đẹp, sắc sảo như vậy, màu Mạc gia, gien di truyền của nhà họ Mạc đều chảy trong người cô, đây mới là Vân Đan: «Gọi Tiểu Trương chuẩn bị xe, ta muốn đón con bé về nhà ngay lập tức."

Mạc Vân Phòng vội vàng nói: «Cha, bây giờ đã muộn rồi, hơn nữa, con cảm thấy vẫn nên thận trọng một chút, chúng ta chưa nghĩ đến cảm nhận của Vân Đan."

Vân Kha gật đầu: "Ít nhất chúng ta phải biết rõ, năm đó đã xảy ra chuyện gì, còn nữa, nghe cha nói thì, Quyên Tử cho tới bây giờ cũng không biết mình là bị nhận nuôi, nếu chúng ta tùy tiện nhận người thân, sẽ mang đến tổn thương cô ấy."

Mạc Vân Giới chợt nghĩ đến buổi tối đó cô gái làm người ta huyễn hoặc vì vẻ mỹ lệ, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, thế nào cũng không nghĩ đến, cô ấy chính là Vân Đan, từng ý nghĩ xông lên đầu khiến anh không khỏi cảm thấy nuối tiếc. Nhưng lý trí phân tích, Vân Kha nói rất đúng, cô nhóc đó tự nhiên phóng khoáng, lại chí tính chí nghĩa, Mạc gia muốn nhận người thân, nếu như là người khác, thì có lẽ là một chuyện tốt, nhưng đối với cô nhóc kia, tuyệt đối sẽ khinh thường, đó là một cô gái có cá tính, bây giờ nghĩ lại, cũng có mấy phần giống với thím hai.

Mạc Quan Vinh cũng trầm ngâm, ngày đó con bé cũng đã nói rồi, ông còn nhớ rõ ràng : «Nếu thật sự tôi là cháu gái đã thất lạc của nhà họ Mạc, tôi hi vọng, các người vĩnh viễn không cần đi tìm tôi, không cần nhận tôi, bởi vì tôi sống rất tối, rất hạnh phúc, chỉ cần các người tránh xa tôi là tốt rồi, không nên đặt tiêu chuẩn của các người để cân nhắc mọi chuyện, cũng không phải ai cũng muốn biến thành phượng hoàng, trong thế giới của tôi, tôi chính là phượng hoàng, không cần thiết phải làm điều thừa thãi, vì vậy, nếu đúng là tôi, xin các người hãy tránh khỏi thế giới cửa tôi, để lại sự bình yên cho tôi, tôi sẽ rất cảm kích."

Vân Đan kiêu ngạo như thế, sao có thể dễ dàng tiếp nhận Mạc gia ! Anh hai mở miệng nói: «Con thấy, chúng ta không cần ngại cha mẹ nuôi cô ấy, chỉ cần bồi thường nhiều tiền bạc là được."

Mạc Vân Kha chau mày nhìn anh hai: «Ngươi ta nuôi Vân Đan hơn hai mươi năm, Vân Đan cũng không hề có cảm giác là bị nhận nuôi, điều này chứng tỏ cha mẹ nuôi thực sự coi cô ấy như con ruột, nếu như chúng ta mang tiền bồi thường mà làm họ đồng ý thì họ cần gì che giấu, ngay từ ban đầu họ đã cố ý che giấu thân thế Vân Đan, điều này đủ để chứng minh, người ta căn bản không muốn cho Vân Đan tìm được cha mẹ ruột."

Mạc Quan Vinh đứng lên nói: “Ta đã gặp cha mẹ nuôi con bé trước đây, Vân Giới, ngươi đi sắp xếp đi, Vân Phong, công việc của Vân Đan sắp xếp như thế nào rồi?"

Chân mày Mạc Vân Phong giãn ra: «con bé làm về hoạt động kinh tế, nhưng trước mắt là phóng viên, con bé tự mình yêu cầu, nói muốn tự mình phát triển lên."

Mạc Quan Vinh khẽ cau mày: «không phải là rất vất vả sao?"

Mạc Vân Phong cười: "Cha, khổ cực mới có thể tạo nên thành tích, đây chính là điểm đáng nể của Vân Đan."

Mạc Quan Vinh khe khẽ thở dài: "Con bé này quá mạnh mẽ, giống Quan Anh vô cùn, rất cứng đầu! Con bé này không hiểu lý lẽ! Vân Kha, hôn sự với Tả gia bỏ đi, thằng nhóc Tả hồng này! Con và Vân Phong cũng đừng tìm nó nữa, tốt nhất là bỏ đi."

Vân Kha muốn nói lại thôi, vân Phong vươn tay mở của phòng Vân Kha, mới nói: "Anh hiểu em muốn nói gì, nhưng cha quá cố chấp, cũng không phải em không biết."

"Em thấy Tả Hồng thực sự yêu Vân Đan , rất nghiêm túc yêu."

"Vậy thì như thế nào?" Vân Phong chau mày: "Anh thực sự không hiểu, tình yêu thật sự có quan trọng như vậy sao?"

Vân Kha chợt ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng, chợt lóe ra ánh sáng lóng lánh: "Anh cả, tình yêu rất quan trọng, chỉ cần ở trong lòng em có tình yêu, em bằng lòng buông tay tất cả."

Vân Phong giật mình: "Vân Kha, em chưa từng quên cậu ấy?"

Vân Kha xoay người: "Em nghĩ, đến khi chết rồi, có lẽ sẽ quên."

Vân Phong tại chỗ cả nửa ngày, mới xoay người nói với Mạc Vân Giới: "Chuyện cha mẹ Trần, tạm thời kéo dài thời gian càng lâu càng tốt "

Mạc Vân giới sửng sốt: "Nhưng cha nói tất cả. . ."

Vân Phong vỗ vai của anh: "ngày mai cha đi cùng đoàn phỏng vấn quân sự sang nước Mỹ, lịch trình cũng phải một tháng, để nhà họ Trần và Vân Đan một chút thời gian giảm áp lực, dù sao chúng ta cũng không thể ỷ thế ức hiếp người ta. "

Mạc Vân Giới nhìn anh trai, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh trai như vậy, cảm thấy có chút kì lại, hỏi: "Anh cả, anh làm sao vậy?"

Mạc Vân Phong nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, rất nhiều việc, có lẽ là chúng ta đã làm sai."




Chương 32


 «Thế nào ? Quyên Tử nhà ta muốn theo anh đi làm à ? "

Tả Hồng đỗ xe ở chỗ dành riêng cho xe của anh, anh cười híp mắt nhìn Quyên Tử bên cạnh, Quyên Tử cười hì hì :

«Nghĩ hay quá nhỉ, chẳng lẽ em là cô gái thích đi theo người khác lắm sao? "

Xoay người nháy mắt mấy cái, cánh tay duỗi qua, kéo mặt Tả Hồng lại gần mình, hôn lên môi anh :

«Ngoan ngoãn nhé ! Có thể về sau em sẽ kiểm tra thường xuyên "

Nói xong, lưu loát đẩy cửa xe đi xuống, Tả Hồng sửng số lúc lâu, đột nhiên cảm thấy trong lòng có bao nhiêu là ngọt ngào, ngọt đến tận chân, chỉ vì một câu thường xuyên kiểm tra của cô.

Trước kia những lời như vậy Quyên Tử sẽ không bao giờ nói ra khỏi miệng, có lẽ nên nói là, cho đến bây giờ cô ấy chưa bao giờ quan tâm anh làm chuyện gì ở bên ngoài. Tả Hồng đã từ cho rằng, nếu trước mặt cô, anh có đi cùng với những cô gái khác thì Quyên Tử nhà anh cũng sẽ chỉ híp mắt nhìn và cười.

Chính vì chuyện này khiến cho Tả Hồng rất nản chí, vì nó chứng tỏ rằng cô không thương anh, một chút cũng không thương, bởi vì không thương, mới có thể không quan tâm. Cho nên Tả Hồng mới có thể chỉ vì một câu nói như vậy của cô, một câu nói đùa mà vui mừng không dứt, lời của cô rốt cuộc là có ý gì ?

Đầu óc vui mừng đến choáng váng, đợi đến khi Tả Hồng hết chậm lụt lấy lại được tinh thần thì Quyên Tử đã đi vào đến văn phòng, Tả Hồng đuổi theo cô nhưng chỉ thấy mỗi bóng lưng cô.

Tả Hồng suy nghĩ một chút, không khỏi cau mày, trong tòa nhà này, chỉ có tạp chí Thương mại Thời đại chuyên nghiệp ở tầng mười là cùng ngành nghề của cô, nhưng mà điều này sao có thể, anh cả Mạc gia làm sao lại cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chỉ là, gần đây nhà họ Mạc cũng không có động tĩnh gì, cũng không thấy thúc giục chuyện hôn sự của anh và Vân Kha, cũng không tìm Quyên Tử gây phiền phức, những chuyện này quả thực có chút lạ kì.

Tả Hồng vừa định bước vào thang máy đã trông thấy anh cả nhà họ Mạc đi đến, xách theo cặp tài liệu, ăn mặc nghiêm trang, mỗi lần nhìn thấy anh ta, Tả Hồng cũng có cảm giác như đi vào nghĩa trang tham dự tang lễ, cộng thêm khuôn mặt lạnh băng của anh ta, càng đúng như tưởng tượng.

Hai người cũng bước vào thang máy, Tả Hồng dựa vào tay vịn bằng kim loại, nhìn Mạc Vân Phong :

«Anh có ý gì ? "

Mạc Vân Phong nghiêng đầu nhìn anh :

" Tôi không trả lời vấn đề không rõ ràng. "

Sắc mặt Tả Hồng trầm xuống :

" Tại sao anh lại cho Quyên Tử nhà tôi làm việc ở chỗ này ? "

«Quyên Tử nhà cậu ? "

Mạc Vân Phòng nhếc miệng, lộ ra nụ cười có phần giễu cợt :

" Đầu tiên, tôi cho là Quyên Tử và cậu không có quan hệ gì, hơn nữa, tôi không có nghĩa vụ trả lời những vấn đề không có ý nghĩa như thế. "

Tả Hồng tiến lên, nắm cổ áo anh ta :

" Anh cả Mạc, đừng giả bộ hồ đồ với tôi, không có sự đồng ý của anh, Quyên Tử nhà tôi có thể đi làm ở tầng mười sao ? "

Mạc Vân Phong hất tay anh ra, sửa lại cà vạt của mình rồi nói :

«Tả Hồng, đừng có giống như chó điên vậy, bạ ai cũng cắn, là người đàn ông, thì nên suy nghĩ nghiêm túc một chút, phải làm thế nào thì mới có thể che chở cho người phụ nữ mà mình yêu. "

Thang máy mở ra, Mạc Vân Phong hừ lạnh, cất bước đi ra ngoài, đi được hai bước, quay đầu lại :

" Đúng rồi, ông cụ nhà tôi có nói, hôn sự của cậu và Vân Kha thôi vậy, chỉ là nếu từ hôn, cậu cũng nên hiểu, Tả Hồng cậu cùng Mạc gia chúng tôi không còn quan hệ gì. "

Tả Hồng cảm thấy, chớp mắt một cái, mọi mây mù trước mắt đều tan biến, giống như lúc gặp xui xẻo cực điểm, bỗng nhiên thay đổi vận mệnh, mọi chuyện đều thuận lợi vô cùng.

Trong lòng Quyên Tử có anh rồi, hôn sự với Mạc gia cũng hoãn lại, mọi chuyện rắc rối tụ lại một chỗ, đang có nguy cơ biến thành bế tắc phiền phức, bây giờ từng cái một dễ dàng giải quyết, khiến anh không khỏi nhếch môi cười, hướng về phía anh cả nhà họ Mạc nói lớn :

«Anh yên tâm đi, Tả Hồng tôi xin thề, cả đời này tôi cũng ước không có quan hệ gì với người nhà họ Mạc cái ngươi. "

Bước chân Mạc Vân Phong hơi chậm lại, hiếm khi lộ ra một nụ cười ranh mãnh, trong lòng lại nói : nhóc con, chỉ sợ đến lúc đó, cậu lại khóc lóc xin qua cửa nhà họ Mạc chúng tôi. Nếu như em họ ở chung với Tả Hồng hạnh phúc thì Mạc Vân Phong quyết định tận lực quay đầu.

Bởi vì anh không muốn gặp phải một Vân Kha thứ hai, lúc nào cũng phảng phất buồn, rõ ràng là một cô gái trẻ nhưng lúc nào cũng mang bộ dạng của một bà già bảy tám mươi tuổi tang thang, lúc nào cũng có cảm giác khó khăn, chỉ là Vân Đan…

Đột nhiên Mạc Vân Phong nghĩ đến chuyện chỉ gặp mặt Quyên Tử một lần, không khỏi lắc đầu, Vân Đan dù sao cũng không phải Vân Kha, đối với sách lược nghiêm khắc của cha, có lẽ có thể dùng với Vân Kha, còn với Vân Đan thì thực sự là khó nói.

QUyê Tử rất thích công việc hiện tại, tổ trưởng tổ hoạt động họ Ngô, tên rất đơn giản, Ngô Vệ, khoảng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, là một tiến sĩ từ nước ngoài về.

Thật ra khi đi vào nơi này thì Quyên Tử mới phát hiện, không phải là tổng biên tập làm khó cô, mà tổ phóng viên thật sự không có ai là ăn không ngồi rồi, đều là những người có trình đồ học vấn cực kì lợi hợi, là tinh anh nhân tài, so với cô thì cô thật sự không bằng, nhưng cô có đầu óc, cô tự tin mình có thể làm tốt.

Nói bên ngoài là làm phóng viên, nhưng Quyên Tử cũng có thể tham dự vào các diễn đàn hội nghị kinh tế cấp quốc gia, tháng sau thành phố S tổ chức hội nghị nên các hoạt động trụ bị tài liệu đang được tiến hành. Quyên Tử nhanh chóng tham gia vào hoạt động trợ giúp, vừa nghe các nhân viên khác thảo luận cô đã đưa ra vấn đề và trình bày quan điểm cá nhân, ngày tiếp theo tổ hoạt động gồm mấy người cũng thoải mái với cô gái xinh đẹp này.

Dĩ nhiên là người đẹp đến nơi nào cũng đượ ưu tiên, cộng thêm tổ hoạt động gồm sáu thành viên, nhưng đều là đàn ông độc thân, đột nhiên xuất hiện một người đẹp như vậy, mặc dù bối cảnh của cô nhất định không hề nhỏ, nhưng vẫn hấp dẫn người khác phái. Đây chính là quy luật của tự nhiên. Hơn nữa, người ta mặc dù dáng dấp xinh đẹp, nhưng không hề ngu ngốc, cho dù chưa quen thuộc công việc nhưng thỉnh thoảng đều nói ra những vấn đề mấu chốt.

Điều này nói rõ cái gì, nói rõ cô là người có đầu óc thông minh và rất nhạy cảm với tin tức, quan trọng hơn nữa là cô giúp rất nhiều trong chuyến công tác này. Cho nên, ngày hôm sau mấy người này và Quyên Tử đều trở nên quen thuộc hơn, chưa nói đến bối cảnh, người đẹp lại thông minh, ai không thích chứ.

«Tan việc tất cả chúng ta đi ăn một bữa cơm, tôi mời mọi người, xem nhưa là chào đón Tiểu Trần, mọi người thấy thế nào ? "

Ngộ Vệ vỗ tay lên tiếng, cả phòng hoan hô ầm ĩ, Trương Bân cười nói :

"Ngài Tổ trưởng, ngài biết Tiểu Trần người ta có hẹn không, người đẹp nha, tan sở làm gì có thời gian rooic nha. "

Ngô Vệ cười nhìn Quyên Tử, ý vị sâu sa nói thêm một câu :

"Nếu như có, có thể mang theo người thân"

Các đồng nghiệp nam đã có ý rõ ràng như vậy, Quyên Tử không khỏi cười rộ, nói nhẹ nhàng :

«Anh ấy rất bận, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi, hôm nay để tôi mời mọi người đi. "

Một câu nói như vậy khiến cho kẻ thì sung sướng người thì buồn bã, vốn là đột nhiên xuất hiện một người đẹp thông minh như vậy, nhóm hoạt động độc thân cũng chỉ muốn thử, không nghĩ đến hoa đã sớm có chủ, nhưng cũng rất nhanh bỏ qua, rối rít bình thường trở lại. Dù sao đàn ông bây giờ cũng đều không phải người mù.

Điện thoại di động vang lên, Quyên Tử nghiêng đầu nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên cười, cầm điện thoại ra cửa, đi ra chỗ cầu thang an toàn bên ngoài nghe điện thoại :

«Buổi tối cùng ăn cơm, anh có chuyện tốt muốn nói cho em. "

Giọng của Tả Hồng rõ ràng có hơi kích động.

«Buổi tối em đi ăn cơm với đồng nghiệp mới, làm sao bây giờ ? "

Âm thanh trong veo của Quyên Tử khiến chính cô cũng không phát hiện cảm giác áy náy, mềm mại giống như đang làm nũng với người yêu, âm thanh mềm nhũn truyền đến tai Tả Hồng, cảm giác thoải mái vô cùng.

Tả Hồng cũng hiểu, là người mới, cũng phải có quá trình chuẩn bị, chỉ là không nghĩ cô lại khéo léo dịu dàng như vậy, liền trêu chọc cô một chút.

"Anh đi cùng em được không ? Dù sao đều làm trong một tòa nhà, biết đâu đồng nghiệp của em anh cũng có quen biết. "

Quyên Tử cười nhẹ, nhẫn tâm cự tuyệt, trong tòa nhà này có người` không biết cục phó Tả có lẽ là vô cùng hiếm. Quyên Tử mới đi làm một ngày ở đây, đại danh cục phó Tả cũng đã như sấm bên tai.

Lúc trưa ở phòng ăn, bàn bên cạnh có mấy cô gái ngồi nói chuyện, trong vòng một buổi trưa, từ trong ra ngoài, từ gia đình đến bối cảnh, từ phong cách làm việc đến năng lực chăn gối như thế nào…(ặc ặc, mấy mẹ này buôn chuyện dã man quá) Không nói rõ chi tiết nhưng mà buôn chuyện thì vấn đề nào cũng có, nhìn có vẻ là nhân viên công vụ nghiêm chỉnh nhưng hóa ra bên trong lại nóng lửa kích tình như vậy.

Thậm chí Quyên Tử còn cảm thấy, Tả Hồng chính là đối tượng ảo tưởng giúp trong lòng phụ nữ cảm thấy không con tịch mịch, lúc lên giường cùng chồng nhưng trong đầu lại nghĩ đến Tả Hồng.

" ha ha ha "

Nghĩ đến đây, Quyên Tử không nhịn được cười :

«Cười cái gì ? "

Giọng Tả Hồng hơi nghi ngời truyền từ bên kia đến :

"Chỉ là em đang nghĩ đến đến đối tượng ảo tưởng của một vấn đề. "

" Đối tượng ảo tưởng ? "

Tả Hồng cười xấu xa :

«Chẳng lẽ Quyên Tử nhà mình nhớ anh, không cần ảo tưởng, anh có thể phục vụ ngay lập tức, thế nào ? "

Quyên Tử lười nói lại với anh :

«Em cúp máy đây. "

"Đừng đừng. . . . . . Quyên nhi, buổi tối em ăn cơm ở đâu ? lát nữa anh đón em. "

" Buổi tối em tự về được rồi. "

Nói xong, Quyên Tử không quên cảnh cáo anh một câu:

"Không cho đi theo, nếu không, buổi tối ngủ trên sofa."

Để điện thoại xuống, Tả Hồng còn nói thầm:

"Con nhóc xấu xa, cũng biết uy hiếp."

Chỉ là nghe âm thanh vui vẻ của cô, Tả Hồng cảm thấy thực sự yên tâm, cách dó vài ngày, tinh thần cô sa sút cũng khiến Tả Hồng rất lo lắng. Tính tình Quyên Tử nhà anh rất mạnh mẽ, mặc dù anh muốn giúp cô cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt.

Có lúc, anh muốn, chỉ cần Quyên Tử nhà anh cam tâm tình nguyện núp trong ngực anh, để anh vì cô che gió che mưa, thế là đủ. Nhưng có lẽ đây là hi vọng xa xôi của anh, có lẽ cả đời cũng chỉ là hy vọng xa vời, cả đời cũng không thể thực được. Quyên Tử nhà anh quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức anh muốn hận cô, nhưng anh yêu cô gái này, yêu đến mức bị coi thường.

Tả Hồng không khỏi nghĩ đến kế hoạch tương lai của anh và Quyên Tử, kết hôn, sống chết, Tả Hồng nghĩ đến những điều này, trong lòng có cảm giác vui sướng thỏa mãn. Cho đến bây giờ Tả Hồng cũng không biết, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, chỉ vì những điều như kết hôn rồi sống chết cũng có thể làm anh vui mừng đến như vậy, nhưng mà anh thực sự vui mừng vô cùng.

Giống như một người chần chừ ở trong bóng tối thật lâu, chợt nhìn thấy ánh mặt trời, là hạnh phúc tương lai của Quyên Tử và anh, anh đang vô cùng mong đợi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .